TRÍCH NGANG - DÒNG NHẬT KÝ - 11A5 - MỘT THỜI MÃI NHỚ
Văn tế (Phỏng theo văn tế Nghỉa Sĩ Cần Giuộc của Nghuyễn Đình Chiểu)
Hởi ôi!
1 . Mười 11A5 trên đà xuống dốc
2 . Nửa học kỳ trôi qua chưa tuần nào được nhất.Một mối hoạ phải lo tuy nhỏ nhưng khó sửa.
Nhớ linh xưa!
3. Trí Mắm ngoan lành,Khánh Vạn học giỏi.
4. Chưa quen quậy phá,nói chuyên bao giờ,chỉ biết học hành để tiến tới.
5. Việc viết,việc nghe,phát biểu vôn quen làm,chuyện riêng,giở sách,học sút,học yếu mắt chưa tưng thấy.
6. Tiệng đi xuộng phập phồng hơn 2 tháng,trông tin cô như trơi hạn trông mưa,lơi răn đe vấy vá đả bao tuần,ghét bị chưi như nhà nông ghét cỏ.
7. Bữa thấy thày Ân đi trước lớp,muốn tới đuổi đi.Ngày xem cô trừ sổ đầu bài thấy mà bật khóc.
8 . Thiện sinh quan tâm Hạnh Hợi há để ai cướp mất người tình.Hai chữ “YÊU THƯƠNG”mù loà đâu giống lũ con nít học yêu.
9 . nào đời ai đòi, ai bắt,lớp này ra sức giở sách.chẳng thèm trấn ngược trấn xuôi cứ ra ngoài hành lang hút thuốc./.
Khá thương thay
10 . Hậu trọng,cu Thanh,Tú Quý bị thầy bắt vì hút thuốc.Chảng qua là đua đòi,sỹ diện thèm mà sinh nghiện.
11 . Mười một năm học hành,bốn năm cố gắng mơi lên cấp ba.
12 . Ngạy nọ uống rượu mà tai nạn.Hôm nay còn ngày nhà giáo thì sao?Trong lớp rì rầm nhửng chuyện tầm phào,chỉ cần cô gắng thi đua.
13 . Lớp nói chuyên đều như tàm ăn,lớp học đều như ngô nổ.Thi đua như xe chạy xuộng dốc mất phanh,cứ thẳng đầu mà lao xuống.
14 . Chi nhọc,ai quản,ai thúc,vọt tường trốn thoát.Coi điều lệ như không.Nào sợ thầy bạn khuyên răn cứ tự nhiên như chẳng có.
15 . Bàn đầu nói,bàn 2 nghe.Tức thay Thiện Sinh cứ quay cóp cùng phòng.Bàn trước thế Hạnh Hợi sau cùng Đinh Hưng,Hoàng triều làm cho lớp loạn.
Ôi!
16 . Nhửng người mến chử thương thay đâu biết mình bị liên luỵ.
17 . Bàn Ngà Nghè ảnh hưỏng mà nói chuyện,khiến cho Bí Thư,Monitỏ vì thế mà khản cổ
18 . Đáng thương thầy cô vào lớp phải bật loa hát nhửng lời chua xót.
19 . Chẳng phải àn cướp án gian mà thấy Lợi phải thây mặt cộng cụ trườngxuộng điều tra.Thầy Nhiệm nhác nhở cho công chúng biết.
20 . Nhà nước vận động cuộc nói không với tiêu cực trông thi cử và bệnh thành tích trong giao dục.vì thế khống biết bao lần con cháu an bút cho qua bữa. Đứt ruột thưa vì nhận điểm kém.Thầy cô canh học sinh như hổ đói giở mồi.
Nhưng nghĩ rằng:
21 . Biết chử ơn cô,bát cơm manh áo ơn mẹ.
22 . vì cái chử trong đầu còn thiếu,tá quết tâm lấy dép chèn phanh đưa chiếc xe an toàn đi tiếp.
23 . Không sợ gai góc,tường cao,cứ đạp rào mà lướt tới.Học đi thôi đả quá nửa kỳ rồi.
24 . Thà rằng an bút còn hơn chết đói.giấy trắng còn hơn mược đen trong sổ đâu bài.Im lìm như khúc gổ còn hơn khản cô tiết cuối thử bẳy.
25 . Sống phải hoc thác củng không quên:Tập thể lớp ta luốn là lơp dẩn đầu năm trước.Buồn củng vì cô,khổ củng vì cô.Nhửng lời chửi mặng thậm tệ đau xót tân lòng.
26 . Nước măt học sinh như mùa hạ.Hơi đâu ép lấy 2 giọt lệ rơi.Viết mây câu để tỏ lòng,mong trời đất chứng giám.
Hởi ôi thương thay!