Cô ơi! Em là học sinh khóa 2, tốt nghiệp năm 2003-2004. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà cũng đã 6 năm rồi. Lang thang trên mạng tìm kiếm thật bất ngời khi gặp lại trường xưa, thầy cô giáo cũ. Một cảm giác vừa mừng vừ xấu hổ. Mừng vì biết trường mình ngày càng vững mạnh, giỏi giang, thầy cô đều mạnh khỏe, thành đạt. Xấu hổ vì khỏng thời giam qua đã vô tình lãng quên mái trường xưa, nơi mà một thời thầy cô đã nuôi dạy Em nên người. 6 năm, dù rằng thời gian về quê không nhiều nhưng ít nhất mỗi năm cũng được một kỳ nghỉ tết, một ký nghỉ hè. Vậy mà đến một lần xuống thăm thầy cô cũng không có. E thật đáng trách. Em không phải là một học sinh cá biệt, cũng không phải là một học sinh xuất sắc, tốt nghiệp cấp 3, các bạn cùng lớp ai cũng vào Đại học, đứa trường nọ, đứa học viện kia. Vậy mà Em, cũng thầy cô dạy lại không làm được điều đó. Em xấu hổ, xấu hổ với thầy cô, xấu hổ với cả bản thân mình. Mỗi lần gặp lại bạn cũ, thầy cô xưa là mỗi lần Em tránh mặt. Thời gian qua E đã rất cố gắng, dù rằng chưa bằng bạn, bằng bè nhưng E sẽ không ngại ngần khi gặp gỡ nữa. Đó cũng là khoảng thời gian E nhận biết rằng: thầy cô, các bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi E, là cách cửa luôn rộng mở đón E trở lại. Bây giờ E đã di làm, một công việc theo đúng ngành nghề E lựa chọn và cô ơi Em vẫn tiếp tục làm điều mà 6 năm trước E chưa làm được.
Tết cũng sắp đến rồi, Em cũng sắp được về quê. Nhất định tết này Em sẽ xuống chúc tết thầy cô.